Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn – 20 năm nhìn lại

Kể từ cuối thế kỷ IV, khi vua Bhadravarman cho xây ngôi đền đầu tiên tại Mỹ Sơn để thờ vị vua – thần Siva – Bhadresvara, đến thế kỷ XIII đã có trên 70 công trình kiến trúc được xây dựng trong thung lũng này.

Mỹ Sơn sau dự án hợp tác Ba Lan – Việt Nam

Với giá trị văn hóa đặc sắc, Khu đền tháp Chăm Mỹ Sơn đã được Bộ Văn hóa – Thông tin ra quyết định số 54-VH/QĐ ngày 29.4.1979, công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật. Từ sau ngày tái lập tỉnh Quảng Nam, tháng 01.1997, ngành văn hóa Quảng Nam bắt tay vào việc củng cố bộ máy quản lý di tích Mỹ Sơn, tiếp tục phục vụ khách tham quan, đồng thời tiếp tục nghiên cứu xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị UNESCO công nhận Khu đền tháp Chăm Mỹ Sơn là Di sản văn hóa thế giới. Năm 1998, kỷ niệm 100 năm nghiên cứu Mỹ Sơn, một cuộc hội thảo mang tầm quốc gia đã được tổ chức tại Quảng Nam; nhiều vấn đề về bảo tồn và phát huy giá trị di tích Mỹ Sơn đã được các nhà khoa học thảo luận, góp thêm nhiều ý kiến giá trị cho hồ sơ khoa học Mỹ Sơn.

Để xác lập thêm cơ sở khoa học để quản lý tốt hơn khu đền tháp Mỹ Sơn, từ tháng 3.1999, Bộ Văn hóa – Thông tin đã hợp tác với tổ chức Lerici Foundation (Italia) thực hiện dự án Thông tin Địa lý – GIS (Geographie Information System) tại Mỹ Sơn. Khi kết thúc dự án, các nhà khoa học đã cơ bản lập được bản đồ địa hình, vị trí phân bố của các công trình kiến trúc và các phế tích trong thung lũng Mỹ Sơn một cách khá chính xác; theo dõi tình trạng bảo tồn của các tháp, sự tác động của tự nhiên như mưa, lũ, độ ẩm, cây cỏ mọc trên tháp cùng những tác động tiêu cực của con người đối với di tích… từ đó đề xuất một số biện pháp bảo quản cấp thiết cũng như cách quản lý, bảo vệ, bảo quản khu di tích.

Tháng 12.1999, Khu đền tháp Chăm Mỹ Sơn đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới với hai tiêu chí:

– Tiêu chí (ii): Là điển hình nổi bật về sự giao lưu văn hóa với sự hội nhập vào văn hóa bản địa. Những ảnh hưởng văn hóa bên ngoài, đặc biệt là nghệ thuật kiến trúc Ấn Độ giáo từ tiểu lục địa Ấn Độ.

– Tiêu chí (iii): Phản ảnh sinh động tiến trình phát triển của lịch sử văn hóa Champa trong lịch sử văn hóa Đông Nam Á.

Bên cạnh dự án Thông tin địa lý, một số dự án hợp tác giữa Việt Nam – UNESCO và Italia cũng đã được thực hiện tại Mỹ Sơn như: Dự án Bảo tồn di sản Mỹ Sơn – gồm ba giai đoạn, thực hiện từ năm 2003 đến 2013, với các nội dung khai quật và tu bổ nhóm tháp G; Thuyết minh và đào tạo ứng dụng các tiêu chuẩn quốc tế về bảo tồn di sản thế giới nhóm tháp G; Phát triển du lịch bền vững trong khu di sản thế giới Mỹ Sơn. Trong thời gian này, các nhà nghiên cứu đã khai quật một khu vực khoảng 1.800m2 và phát hiện được 1.200 hiện vật ở khu vực nhóm tháp G, xác định được niên đại gạch bằng cách áp dụng phương pháp bức xạ nhiệt quang học. Một thành tựu khác của dự án là qua phân tích lý hóa đã phát hiện dấu tích nhựa thực vật được sử dụng để làm vữa liên kết gạch xây dựng tháp Chăm. Các nhà trùng tu di tích Italia đã có những đóng góp đáng kể trong việc nghiên cứu, tu bổ, tôn tạo di tích Mỹ Sơn. Để có những viên gạch tương tự với gạch Chăm cổ dùng vào việc tu bổ tháp, nhiều thí nghiệm đã được thực hiện để lựa chọn nguyên liệu và kỹ thuật nung, qua đó đã sản xuất hàng chục ngàn viên gạch có kích thước và cấu trúc gần giống với gạch Chăm. Các bản vẽ tu bổ đã được thể hiện rất công phu, cẩn thận. Cùng với việc tu bổ, gia cố các ngôi tháp, dự án của Italia cũng đã góp phần đào tạo cán bộ chuyên môn và nhân công trong lĩnh vực khảo cổ và trùng tu tháp Chăm.

Tháp G1 được tu bổ bởi dự án Italia – Việt Nam

Tháng 6.2002, được sự tài trợ của American Express Company, Trung tâm BTDS-DT Quảng Nam đã phối hợp với Viện Khảo cổ học thực hiện dự án khai quật Khe Thẻ; kết quả đã khai quật được 216 hiện vật bằng sa thạch và một số đồ đất nung, gốm sứ. Tháng 8.2005, dự án được tiếp tục thực hiện, các nhà khảo cổ đã phát hiện thêm 235 hiện vật đá trong các hố khai quật cạnh mandapa D1 và D2. Kết quả nghiên cứu sơ bộ cho thấy khu vực này nhiều khả năng có một vài công trình kiến trúc đã bị sụp đổ từ lâu, có khả năng trước đó các nhà nghiên cứu người Pháp chưa biết đến.

Tháng 3.2005, Nhà Trưng bày và kho bảo quản hiện vật di tích Mỹ Sơn do chính phủ Nhật Bản tài trợ đã khánh thành. Những hình ảnh, hiện vật trưng bày tại đây giới thiệu một cách tổng quan về quần thể đền tháp tại khu di tích này, cung cấp một số thông tin về việc nghiên cứu và hoạt động bảo tồn khu di tích Mỹ Sơn.

Để tăng cường công tác bảo tồn di sản Mỹ Sơn, Dự án Quy hoạch tổng thể khu tháp Mỹ Sơn giai đoạn 2008-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1915/QĐ – TTg ngày 30.12.2008. Tổng kinh phí đầu tư là 282 tỷ đồng, bao gồm nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước và nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế.

Tuy nhiên cho đến nay, sau hơn 10 năm quy hoạch được phê duyệt, ngoài các dự án của Italia do Lerici Foundation và dự án hợp tác với chính phủ Ấn Độ thực hiện, chỉ có công trình tháp E7 được đầu tư tu bổ từ nguồn chương trình mục tiêu quốc gia. Công việc bảo quản, gia cố định kỳ, phát dọn cây cỏ được thực hiện bằng ngân sách địa phương, trong đó phải ghi nhận sự nỗ lực của Ban quản lý di tích Mỹ Sơn, khu vực các tháp thường xuyên được bảo vệ, bảo dưỡng, cây cỏ mọc trên tháp được xử lý khá triệt để. Những người làm công tác bảo quản trong di tích luôn quan tâm đến từng địa điểm, từng vị trí có nguy cơ trên các tháp, nhanh chóng gia cố, tái định vị các viên gạch rơi khỏi tháp, tránh sự xuống cấp nhanh chóng cho các ngôi tháp. Nhìn chung mức đầu tư cho việc tu bổ, tôn tạo di tích Mỹ Sơn rất hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế.

Với giá trị đặc sắc của Khu đền tháp Chăm Mỹ Sơn trong nghệ thuật Champa, ngày càng có nhiều nhà khoa học, văn nghệ sĩ, sinh viên, học sinh… tìm đến di tích để nghiên cứu, tham quan học tập. Huyện Duy Xuyên đã đưa chương trình giáo dục Di sản văn hóa vào trường học; ngành giáo dục huyện đã biên soạn hai bộ tài liệu “Giáo dục về di sản văn hóa Mỹ Sơn trong nhà trường” và “Thiết kế hoạt động dạy học, hoạt động tập thể trong chương trình giáo dục về di sản văn hóa Mỹ Sơn” gồm 9 thiết kế bài giảng cho 9 khối lớp từ lớp 1 đến lớp 9, xen kẽ với một số thiết kế cho hoạt động tập thể về chủ đề di sản. Chương trình giáo dục di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn trong trường học ở Duy Xuyên rất thiết thực. Đến nay, hầu hết các trường tiểu học, trung học cơ sở tại Duy Xuyên thường xuyên tổ chức đưa các đoàn học sinh đến tham quan Khu đền tháp Chăm Mỹ Sơn, mở những cuộc thi tìm hiểu lịch sử, giá trị văn hóa di sản, thi thuyết minh về khu đền tháp, vẽ tranh… dần dần bổ sung kiến thức và nâng cao ý thức bảo vệ di sản cho học sinh.

Tháp K được tu bổ bởi dự án Ấn Độ – Việt Nam

Giữa tháng 2.2019, Ban Quản lý DSVH Mỹ Sơn đã phối hợp với Chi hội Văn học thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Trại sáng tác văn học Mỹ Sơn 2019, đây là dịp để tuyên truyền quảng bá cho di sản Mỹ Sơn thông qua hoạt động văn học nghệ thuật.

Có thể thấy rõ sự tiến bộ đáng ghi nhận trong công tác quản lý và phát huy giá trị khu di tích Mỹ Sơn sau 20 năm được công nhận DSVHTG. Năm 1997, Ban quản lý di tích Mỹ Sơn chỉ có khoảng 10 người bao gồm lãnh đạo, nhân viên bảo vệ, nhân viên thuyết minh… Hiện nay lực lượng Ban quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn có 07 phòng, đội chuyên môn với tổng số cán bộ viên chức, người lao động  gần 130 người, trong đó tốt nghiệp đại học chiếm 40%, cao đẳng trung cấp 25%. Ban quản lý thực hiện tốt việc gìn giữ và phát huy giá trị di sản, có những sáng tạo trong việc tạo ra sản phẩm mới, từ các chương trình nghệ thuật mang đậm chất văn hóa Chăm phục vụ du khách hàng ngày, đến các loại sản phẩm thủ công, ấn phẩm, đồng thời nỗ lực đầu tư cơ sở hạ tầng để phục vụ khách tham quan. Số lượng khách tham quan tăng lên từng năm, năm 1997 có 22.272 lượt khách tham quan, trong đó khách nước ngoài là 17.686 lượt, khách trong nước có 4.586 lượt; đến năm 2018 số lượng khách tham quan là 392.070 lượt, trong đó khách quốc tế đạt 342.938 lượt, doanh thu từ vé tham quan gần 60 tỷ đồng…

Hiện nay, chương trình hợp tác tu bổ di tích Mỹ Sơn giữa chính phủ Ấn Độ và Việt Nam đang thực hiện xong giai đoạn 2 trùng tu 2 nhóm tháp H và K, hy vọng rằng với những kinh nghiệm của các chuyên gia Ấn Độ trong trùng tu các công trình kiến trúc bằng gạch, việc tu bổ, tôn tạo các tháp Chăm sẽ có những kết quả khả quan hơn. Việc tìm kiếm, kêu gọi hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế là cần thiết, tuy nhiên trách nhiệm chính trong việc bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn vẫn thuộc về Chính phủ và nhân dân Việt Nam, do đó Nhà nước cần đầu tư thỏa đáng và huy động các nguồn lực khác để bảo tồn và phát huy giá trị di sản đúng theo Dự án Quy hoạch tổng thể khu tháp Mỹ Sơn giai đoạn 2008-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Mỹ Sơn đang được sự quan tâm của nhiều nước trên thế giới, trong những năm qua, chính phủ và các tổ chức phi chính phủ các nước Ba Lan, Đức, Italia, Nhật, Mỹ, Ấn Độ đã có những nguồn kinh phí tài trợ cũng như hỗ trợ kỹ thuật cho việc bảo tồn di sản này, sắp đến có thể một số nước khác sẽ có kế hoạch giúp đỡ bảo tồn Mỹ Sơn; chúng ta cần tranh thủ tất cả các nguồn tài trợ đó; tuy nhiên hiện nay trên thế giới có nhiều trường phái trùng tu di tích với quan điểm khác nhau, nếu chúng ta không thận trọng Mỹ Sơn có thể trở thành nơi thực nghiệm của họ; do vậy chính những nhà chuyên môn của Việt Nam phải thống nhất với nhau về quan điểm bảo tồn và các giải pháp kỹ thuật trùng tu tháp Chăm, việc tu bổ tôn tạo tất cả các ngôi tháp ở Mỹ Sơn phải được thực hiện đúng theo một nguyên tắc thống nhất, tất cả các dự án đầu tư trong và ngoài nước phải được đặt dưới sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch.

Với Khu đền tháp Chăm Mỹ Sơn, một di sản văn hóa thế giới có giá trị nhiều mặt, việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản phải được thực hiện hết sức khoa học, từ giá trị văn hóa vật thể, văn hóa phi vật thể đến cảnh quan thiên nhiên. Trong quá trình tu bổ, bảo quản, khai thác giá trị di tích chắc hẳn không thể tránh khỏi sai sót, điều quan trọng là phải có tinh thần hợp tác, biết lắng nghe, cầu thị học hỏi, nhìn thấy được những khiếm khuyết, những việc chưa đúng để kịp thời sửa đổi, điều chỉnh, có như vậy mới đảm bảo cho Mỹ Sơn được trường tồn và giữ nguyên giá trị một Di sản văn hóa thế giới.

                                                                     H.X.T